Trong cuộc sống, quan trọng nhất là biết cách cư xử với mọi người. Thông minh không bằng sống tốt. Chúng ta thường thấy bảo nhau rằng phải sống tốt, vậy như thế nào mới được coi là sống tốt?
Không lợi dụng người khác
Thời Xuân Thu, có một người tên là Dương Hổ, vì muốn được bái kiến Khổng Tử nên đã tranh thủ lúc ông không có nhà gửi biếu một con lợn quay. Sau khi biết chuyện, Khổng Tử lập tức cho trả lại.
Lại có một câu chuyện kể rằng, bạn thân của một cô gái làm đám cưới.
Cô bỏ phong bì 6000 tệ (khoảng 19 triệu đồng).
Đến khi cô ấy cưới, người bạn thân này chỉ tặng lại 600 tệ (khoảng 1,9 triệu đồng).
Cô ngao ngán hỏi mọi người: “Tôi có nên tiếp tục chơi với cô bạn này không?”.
Ở Trung Quốc, trong việc ma chay cưới hỏi, mọi người thường có thói quen ghi chép lại số tiền mừng, tiền phúng viếng của khách.
Đến khi bạn bè, người thân có việc hiếu hỉ, họ sẽ gửi biếu số tiền nhiều hơn thế.
Những người sống tốt sẽ không bao giờ lợi dụng người khác. Dù rơi vào hoàn cảnh nào, họ cũng đều sống thật trong sạch, vui vẻ, nhẹ nhàng.
Biết nghĩ cho người khác
Có một cặp vợ chồng nọ, người chồng thích ăn sầu riêng, nhưng người vợ thì lại không chịu nổi mùi của nó.
Tuy nhiên, suốt hơn 10 năm sống cùng nhau, lần nào ra cửa hàng hoa quả, người vợ cũng mua sầu riêng về nhà cho chồng.
Anh chồng mang sầu riêng ra ngoài sân ngồi ăn, ăn xong nhai kẹo cao su rồi mới đi vào nhà.
Hai người đều biết nghĩ cho nhau như thế.
Do đó, bao nhiêu năm chung sống, cuộc sống gia đình rất yên ấm, hạnh phúc.
Người sống tốt bao giờ cũng biết nghĩ cho người khác, không chê bai, trách cứ người khác.
Ngược lại, họ biết đặt mình vào địa vị của người khác để sống rộng lượng, bao dung hơn.
Biết tri ân, báo ân
Hồ Thích từ khi còn trẻ đã được mẹ ấn định hôn nhân với một cô gái có bàn chân nhỏ theo tục bó chân truyền thống Trung Quốc xưa.
Cô gái tên là Giang Đông Tú.
Sau đó, Hồ Thích đi du học 10 năm, Giang Đông Tú đã thay anh chăm sóc mẹ suốt thời gian đó.
Sau khi trở về, Hồ Thích đã trở thành một thanh niên hiện đại, nhưng anh vẫn chấp nhận cuộc hôn nhân đã được sắp đặt ấy.
Việc anh lấy một cô vợ có bàn chân rất nhỏ đã trở thành đề tài chế giễu của cả nước.
Hồ Thích vừa đẹp trai, vừa có tài, nhưng đã cùng vợ sống cả cuộc đời một cách bình dị, không hề có chuyện trăng hoa, lại rất nghe lời vợ.
Đây là vì Hồ Thích là người hàm ơn, báo ơn người khác.
Một mặt là anh có thể báo đáp ơn dưỡng dục của mẹ, mặt khác cũng là báo đáp nghĩa tình của người vợ đã thay anh tận hiếu suốt 10 năm.
Người sống tốt thì luôn biết ơn, ghi nhớ công lao của người khác, có như thế cuộc sống mới ngày một tốt lên.
Nước sâu tĩnh lặng, biết sống tốt là một phẩm chất cao đẹp.
Khoan dung, độ lượng với người khác
Thời Bắc Tống, Hàn Kỳ là một danh tướng.
Một lần đọc sách vào buổi tối, người lính đứng bên cạnh cầm đèn cho ông vì không để ý đã làm cháy một ít tóc mai của ông.
Khi đó, ông không quay đầu lại, chỉ tiện tay dập tắt ngọn lửa.
Sau một lúc, ông cảm thấy có gì đó không bình thường, ông liền quay đầu lại, thì thấy người lính này đã bị thay.
Ông liền hỏi người lính vừa cầm đèn khi nãy đâu, cấp dưới liền trả lời, anh ta làm tóc mai của ngài bị cháy, nên tôi đã đuổi ra rồi.
Hàn Kỳ lệnh cho gọi anh ta quay lại bởi vì giờ anh ta đã biết cách để không làm cháy người khác rồi.
Nếu người lính này thực sự bị đuổi đi thì chắc chắn sẽ bị phạt, như vậy sau này rất khó phát triển tiếp sự nghiệp.
Hàn Kỳ không đành lòng chỉ vì một lỗi nhỏ mà làm hỏng cả tương lai của người khác.
Những binh sĩ khác thấy tướng quân của mình là người bao dung, độ lượng như vậy thì đã vô cùng cảm kích và khâm phục.
Người sống tốt sẽ biết dành cho người khác không gian sống, không trách cứ người khác quá mức, không đẩy người khác vào bước đường cùng.
Trong việc đối nhân xử thế, không lợi dụng người khác là người có giáo dục; biết trên biết dưới là người có tu dưỡng; biết nghĩ cho người khác thì người khác cũng sẽ biết nghĩ cho mình.
Biết ơn người khác thì người khác sẽ nguyện giúp đỡ mình; biết bao dung, độ lượng sẽ được người khác nể phục.
Nước sâu tĩnh lặng, biết sống là một phẩm hạnh tốt.
Nó là một dòng nước chảy ngầm, có sức mạnh ẩn sâu dưới một bề mặt tưởng như phẳng lặng không nổi sóng.
Biết sống, biết nghĩ là nền tảng để an thân của mỗi người.
Người biết ăn, biết ở đi trên đường đời bằng những bước chân vững vàng, càng đi sẽ càng xa.
Nguồn: Sưu tầm