Nhẹ tênh giữa đời chênh vênh

Nhẹ tênh là khi sống cùng cái thiện tâm trong trẻo nhất của mình, không so đo, không toan tính, không hoài nghi, không lưỡng lự…

Loading...

Ở đời, người có tính cách ôn hòa, thì dù có trải qua những cuộc bể dâu cũng đều có thể an nhiên mà cho qua; người có trái tim nhạy cảm, chỉ cần óc chút gió thổi cây rung cũng đã hồn xiêu phách lạc..

Cho nên, nếu quá coi trọng việc được và mất thì nỗi đau khổ sẽ càng nặng nề hơn. Ta hãy thử buông bỏ ” bản ngã” xuống xem sao!

Cuộc sống vất vả, vận mệnh gập ghềnh, thực chất đó lại là điều quý giá mà ông trời đã ban cho chúng ta.

Khi bình thản đi qua tất cả, ta sẽ chợt nhận ra, cuộc sống như vậy mới là hoàn chỉnh, mới là điều đáng ghi nhớ, là những mảnh ghép tuyệt đẹp trong cuộc đời. Thử nghĩ xem:

Nếu bạn chưa từng chịu đựng sự phản bội từ người bạn thương, bạn sẽ chẳng bao giờ có khả năng phòng hờ thói đời dối trá.

Nếu bạn chưa từng bị bạn bè rời bỏ, bạn sẽ khó có thể biết rằng, không hẳn chân thành sẽ luôn được đáp lại bằng chân ái.

Nếu bạn chưa từng trải qua cảm giác buồn mà vẫn phải gồng gượng để cười, bạn sẽ chẳng thể nào lường trước được có những người, chỉ cần bạn vừa nói “ổn”, họ liền ngoảnh mặt và chớ hề bận tâm.

Nếu bạn chưa từng thất tình, bạn sẽ không bao giờ nhận ra có một thứ còn tệ hơn cả nước lã, đó chính là lòng người lúc ngừng yêu…

Rồi cũng trải qua những người, đối với mình họ là cả cuộc đời và tình yêu. Còn với họ, mình chẳng khác nào cuộc vui và tình bạn.

Rõ ràng cá tính và ý thích cả hai đều hợp nhau đến độ vừa khít. Nhưng chỉ vì họ chẳng bao giờ xem mình là quan trọng và duy nhất. Nên đành tạm biệt dù chưa thể bắt đầu …

Thật nực cười là đến cuối cùng, con người ta lại không xa nhau vì khoảng cách. Mà chỉ tách biệt bởi vị thế của mỗi bản thể trong lòng người đối diện, đã sớm chẳng còn quan trọng như lúc vừa bắt đầu yêu.

Vốn dĩ hứa nhiều, thì quên nhiều. Hứa ít, lại không nhớ. Chẳng hứa, thì hà cớ gì phải thực hiện. Thế nên cũng chẳng có chút lí do gì để bao biện cho một mối quan hệ không còn như xưa.

Cũng như khi vị trí của mình trong lòng người ta đã chẳng còn vẹn nguyên nữa, thì chắc hẳn rằng nếu họ không ở bên để bội phản, thì sớm muộn cũng sẽ tệ bạc mà đi.

Có những người không bao giờ nghĩ ngợi hay nói về chuyện cũ, chẳng phải họ vô tình hay sống phũ, mà bởi vì họ chẳng muốn tiếp tục quan tâm nữa những điều không vui.

Có một số người rất lười mở lời nhắc về tình cũ, chẳng phải họ còn mang nặng ngực trái những oán ghét hay hận thù, mà thật sự là vì không đáng.

Phần khác ngoài số đó, lại thường đôi lần hay có thói quen kể về người cũ, chẳng phải họ chưa thể quên hay buồn chưa đủ, mà chỉ vì họ không muốn mình lại va vấp những sai phạm ngày xưa.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua

Dễ đưa ta đến lìa xa cõi đời

Loading...

Để kết thúc một kiếp người,

Mong manh như hạt sương rơi đầu cành!

Thế mà cứ mãi quẩn quanh,

Ghét ghen, sân hận, tranh giành, hơn thua.

Đang là bạn, hóa ra thù,

Đang thân thiết, bỗng thờ ơ lạnh lùng.

Cùng trong cõi tạm sống chung

Chơi vơi bể khổ – mênh mông đất trời.

Hãy cho nhau những nụ cười.

Hãy cho nhau trọn tình người – niềm vui ..

Loading...

Những thứ đã qua thì không thể nào đổi thay được nữa, nên cũng chẳng cần luôn miệng hứa hẹn sẽ buông bỏ hay dứt ra, miễn là biết chấp nhận và sống bình đạm như chưa từng có gì xảy đến.

Để rồi ta sẽ nhẹ nhàng bước qua những chênh vênh, nông nỗi. Nhanh thôi!…

-ST-

Xem thêm: Giải pháp quảng cáo online này vô cùng hiệu quả.

Để lại ý kiến của bạn