Cứ mỉm cười mặc kệ thiên hạ

Ở đời, việc người khác đối xử với ta như thế nào, vốn không phải việc của ta, mà là việc của họ. Vì thế, không nên kỳ vọng.  Và cứ cứ mỉm cười mặc kệ thiên hạ.
Cảm giác của mình và của người khác không thể giống nhau, do đó lại càng không thể hy vọng họ trân trọng ta như ta trân trọng họ…

Nếu có được, thì là duyên, là may mắn, cố giữ. Không có được cũng đừng phiền muộn.

Có lẽ rằng, trên bước đường trưởng thành của mỗi người chúng ta đều cần học cách nói câu “kệ thiên hạ”.

Kệ thiên hạ hôm nay giàu sang phú quý. Kẻ nào làm bạn ta, họ vẫn cứ là bạn, chẳng có gì đáng để ghen ghét. Kẻ nào cậy quyền cậy thế sống cao ngạo, cứ chủ động né đi một tẹo, hoặc tốt hơn thì hiểu người ta ở một góc cạnh nào đó.

Kệ thiên hạ tổn thương mình trong những lời nói đi. Mình tổn thương cũng có nghĩa là mình đã nghe bằng cảm xúc cá nhân. Còn người ta thì đã nói bằng quá nhiều thẳng thắn và vội vàng. Con người có rất ít thời gian để nhìn vào đôi mắt nhau, và khi đã chẳng thể nhìn vào đôi mắt nhau, có lẽ con người nên học cách nói hai từ “mặc kệ”.

Xinh đẹp thì bị nói là make up, xấu xí thì bị chê bai đủ đường

Tài giỏi thì bị đố kị, yếu kém thì bị coi thường.

Lương thiện lại bị nói là ngu ngốc, khôn khéo thì bị cho là gian trá.

—•••—

Cứ mỉm cười mặc kệ thiên hạ
Cứ mỉm cười mặc kệ thiên hạ

Lạnh lùng thì người ta nói là chảnh chó, nhiệt tình lại bị mọi người chê là thảo mai.

Tiến về phía trước thì chỉ toàn những lời nói xấu xa, ở phía sau lại chẳng có nổi một chỗ dựa.

Vì vậy, cho dù bạn có làm gì đi nữa thì cũng sẽ luôn bị người ta chỉ trích.

Đây là sự thật, vì thế con đường mình đi cứ tiếp tục bước đi mà kệ cho họ nói thôi

Bản lĩnh của một người là biết tự làm cho mình trở nên vui vẻ.

Khi vấp ngã thì tự biết vực mình đứng lên.

Lúc yếu lòng thì tự biết nhủ cho bản thân mình mạnh mẽ.

Chỉ khi nào làm chủ được niềm vui, nỗi buồn của riêng mình thì đời ta mới sống hạnh phúc được!

Cần học cách nói câu “kệ người ta”, là bởi vì chúng ta đều không thể lo lắng quá nhiều thứ. Chuyện ông trời hay chuyện người dưng có lẽ phải để nó tự nhiên tiếp diễn như thế. Chuyện vụn vặt hay ức chế nhất thời quan tâm chỉ làm ta mất tập trung vào những điều quan trọng nhất.

Vậy nên cố sống tử tế nhé, và “mặc kệ thiên hạ”. Mặc kệ người đời soi mói…. Cuộc sống là những va đập và muôn vàn dối trá. Mến thì đến, đến thì tiếp. Đi thì tiễn mà diễn thì biến! Chung quy lại cũng chỉ đơn giản như vậy!

-Sưu tầm-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *