Buông bỏ là cảnh giới của bậc trí giả, buông thả là sai lầm của kẻ vô minh

Buông bỏ là cảnh giới của bậc trí giả, buông thả là sai lầm của kẻ vô minh

Buông bỏ là cảnh giới của bậc trí giả, là con đường để một người trưởng thành, cũng là cách đối diện với nhân sinh.

Loading...

Tâm không loạn, không bị vây khốn bởi tình, không sợ tương lai, không nhớ nhung quá khứ.

Không tranh giành chính là từ bi. Không tranh cãi chính là trí tuệ.

Nghe mà không để vào lòng chính là thanh tịnh. Nhìn mà không để vào tâm chính là tự tại.

Tha thứ chính là giải thoát. Đây là cách sống của bậc trí giả.

Bậc trí giả ở cảnh giới cao, gặp mâu thuẫn sẽ đặt nhân phẩm và lương tri của bản thân lên trên hết, cho nên không chấp nhất, có thể “buông” sự tình đó xuống.

Kẻ vô minh bởi vì coi trọng danh lợi, gặp khó khăn không thể buông tâm xuống, cho nên cuối cùng đành phải buông tha chính mình.

Trong lòng không khuyết thiếu thì mới được gọi là phú. Được người khác cần đến, thì mới được gọi là quý. Người hiểu được khi cần buông bỏ thì buông bỏ mới thực sự là người hạnh phúc và giàu có.

—•••—

Con người sở dĩ sống không vui, không hạnh phúc thường là vì ba tật xấu: Quen phóng đại hạnh phúc của người; Quen phóng đại nỗi khổ của mình; Quen mang nỗi khổ hay khuyết điểm của bản thân ra so sánh với ưu điểm hay hạnh phúc của người khác.

Điều đáng sợ nhất trên thế gian chính là trong tranh giành, theo đuổi danh lợi tình mà đánh mất đi lý trí của bản thân, bởi vì khi đánh mất đi lý trí thì hết thảy mọi việc làm ra sẽ có hậu quả khôn lường.

Loading...

Cũng là “buông”, nhưng “buông thả” lại là sai lầm lớn nhất của sinh mệnh. Phật gia giảng rằng: “Con người phải biết kính sợ, không thể phóng túng”. Người phóng túng dục niệm thì hậu quả thường sẽ rất bi ai.

Buông bỏ là cảnh giới của bậc trí giả, buông thả là sai lầm của kẻ vô minh
Buông bỏ là cảnh giới của bậc trí giả, buông thả là sai lầm của kẻ vô minh

Rất nhiều bi kịch trong cuộc đời đều bắt nguồn từ sự “buông thả”.

Buông thả lời nói sẽ mất đi bạn bè, buông thả việc trau dồi sẽ làm cho đường đời nhỏ hẹp.

Buông thả sắc dục sẽ dẫn đến gia đình tan vỡ, buông thả lòng tham sẽ khiến cho bản thân bị tù đày, buông thả lương tri sẽ mất đi chính nghĩa…

Phóng túng quá độ khiến con người ta mất đi quy phạm ước thúc, lý trí trở nên yếu kém, không còn kiêng nể điều gì, đánh mất nguyên tắc làm người. Cho nên, buông thả phóng túng không chỉ tự hủy đi bản thân mình mà còn gây tổn hại đến cho những người yêu thương mình nhất.

—•••—

Con người vì sao lại cố chấp đến khổ sở như vậy?

Có người chỉ vì hiện thực và lý tưởng chênh lệch nhau mà trở nên ủy khuất đau lòng.

Có người cứ mãi hụp lặn trong vòng luẩn quẩn của ân oán tình thù mà tâm tình không lúc nào yên.

Có người khi đối mặt với quyền thế phải cúi mặt khom lưng, lúc nào cũng sống trong mệt mỏi.

Còn có người khi đứng trước địa vị cao thấp, kẻ tranh người đoạt, kẻ lừa người gạt mà khổ não trăm bề.

Loading...

Để rồi sau tất cả, con người dù lúc sống có hiển hách đến đâu thì sau cùng cũng chỉ còn một nhúm tro tàn mang theo đốm lửa nhỏ.

Vậy thì, chúng ta có gì mà không buông xuống được, có gì mà không thể nghĩ thông? Đời người ngắn ngủi, vô thường… nếu không thể buông xả thì cuối cùng có đi đến hết đời cũng chỉ toàn sống trong khổ não mà thôi.

Buông thả, phóng túng cũng không thể làm cho chúng ta bớt thống khổ mà còn làm cho chúng ta trở nên trống rỗng, hư không. Con người chỉ có tu dưỡng bản thân, buông bỏ chấp nhất, bình tĩnh đối mặt với mọi hoàn cảnh trong cuộc đời, thì mới có thể làm chủ bản thân, làm chủ cuộc đời, trở thành một người đáng trân quý.

-Sưu tầm-

>>>Đây chính là giải pháp quảng cáo online hoàn hảo dành cho bạn.

Để lại ý kiến của bạn